Thái Hà (15.03.2020) – “Ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa”. (Ga 4,5-42)
Nước là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống. Không có nước, con người sẽ chết. Đối với đời sống tinh thần cũng thế, Đức Giêsu sẽ ban Nước Hằng Sống khi nói rằng ai uống nước này sẽ không bao giờ khát nữa. Nước đó chính là ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Bài đọc I nhắc chúng ta nhớ về cuộc lữ hành trong sa mạc, khi dân đói, Chúa đã cho họ ăn manna và chim cút; khi dân khát, Ngài đã cho nước uống thỏa thuê. Qua đó, dân nhận biết rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và dẫn dắt họ tiến về miền Đất Hứa.
Bài đọc II khẳng định rằng, nếu xưa kia Đức Chúa đã cho dân Israel uống thỏa nước khi họ khát trong sa mạc để không phải chết mà tiến vào Đất Hứa, thì nay Đức Giêsu sẽ chết thay cho chúng ta, để cho chúng ta được sống đời đời trong Nước Trời. Người sẽ cho chúng ta no thỏa vì Người là Bánh trường sinh và là Đấng ban Nước Hằng Sống.
Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến Đức Giêsu là Đấng Ban Nước Hằng Sống, nước này thỏa mãn mọi cơn khát của con người. Khi gặp người nữ Samari đi lấy nước từ giếng Giacóp đem về uống, Đức Giêsu đã chủ động xin bà nước uống để giải khát. Hành động này gây ra cớ vấp phạm, vì một người đàn ông Do Thái không thể xin nước uống từ một người phụ nữ Samari, do cả hai đều coi nhau như thù địch. Thế nhưng Đức Giêsu cho thấy tìn yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ vượt qua mọi rào cản và định kiến của xã hội, của hận thù; miễn sao giúp mọi người có cơ hội để họ tìm kiếm và đến xin Người ban.
Quan trọng hơn, khởi đi từ việc kín múc nước vật chất để nuôi sống thể xác, bà đã dám xin Người ban Nước uống cho linh hồn. Đức Giêsu đã ban Nước Hằng Sống, là ơn cứu độ, không những cho bà mà còn cho cả những kẻ nghe lời loan báo của bà mà tìm gặp Đức Giêsu và tin rằng Người là Đấng Kitô. Thiên Chúa sẽ ban ơn cứu độ là sự sống đời đời cho tất cả mọi ngươi, miễn sao họ khao khát Chúa, khao khát ơn cứu độ.
Thất bại lớn nhất của con người ngày nay là không biết khao khát và chẳng dám ước mơ. Các nhà khởi nghiệp kinh nghiệm rằng nếu không dám ước mơ là ta đã thất bại trừ trong suy nghĩ. Có khi ta sống hoài, sống phí chỉ vì không khao khát giá trị chân thực, không biết mình dang theo đuổi điều gì, Một số người, dầu có ước mơ và khao khát, nhưng lại bị cuống vào vòng xoáy chật hẹp của cuộc sống thường nhật.
Nếu ta lo thỏa mãn những cơn khát vật chất tạm thời hay tạo ra những nhu cầu giả tạo và dồn hết tâm tri vào đó như một cuộc chạy đua, thì chúng ta sẽ không bao giờ lấy làm đủ, sẽ lại “khát” và chết mòn vì “khát”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã kiên nhân đợi chờ các tội nhân sám hối, để được Chúa thứ tha mà thăng tiến trên con đường nên thánh. Amen.
Trích: Sống Lời Chúa