Đức Maria Hằng Cứu Giúp, Người Mẹ kính yêu của từng thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế trong đời sống thánh hiến và sứ vụ thừa sai. Có được vị trí quan trọng này là vì, chính Chúa Cứu Thế trên thập giá đã trao phó Mẹ cho “người môn đệ Chúa yêu”. Ai được Chúa kêu gọi làm môn đệ Chúa; ai được mang danh là người môn đệ Chúa yêu, đều cung kính “đón Mẹ về nhà mình” (Ga 19, 25-27)
Mỗi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế luôn nhớ mình là ai và phải làm gì khi bước theo Đức Kitô, hiến mình cho ơn cứu chuộc trong sứ mạng cứu thế, ngoài việc bỏ mình liên lỉ để sống kết hiệp với Chúa Kitô, thấm nhuần tinh thần cứu thế và thấu hiểu con tim hay chạnh thương của Người, mang lấy tâm tư và luôn nhớ đến khát vọng của Người, còn một sự khác cũng quan trọng không kém là, phải làm cho mọi người biết và yêu mến Mẹ, Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Nếu còn có những đứa em hoang đàng chưa hiểu tình Cha, dễ dàng vứt bỏ phẩm giá, phung phí mọi ân huệ để đắm mình trong lạc thú, thì tu sỹ thừa sai cùng với Người Mẹ kính yêu của mình sẵn sàng ra đi để hiện thực khát khao của Chúa, làm cho ơn cứu chuộc chứa chan cả những nơi “tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20).
Như một phần thiết yếu không thể thiếu, mỗi chuyến đại phúc do các tu sỹ DCCT tổ chức đều có những ngày tiền phúc với hoạt động tiêu biểu đưa Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp đến từng nhà, để Mẹ gặp gỡ từng người con của Mẹ trong từng hoàn cảnh và tình trạng cụ thể của đời sống.
Đây là yếu tố mang tính quyết định thành công – để đưa những người con khô khan nguội lạnh, lạc xa Chúa về với đức tin để lãnh nhận ơn cứu chuộc chứa chan nơi Đức Kitô và gắn bó với Hội Thánh, nhất thiết phải có sự hiện diện dịu hiền của Mẹ và tác động mạnh mẽ của ân sủng để uốn nắn những tâm tính sai lạc do tác động của satan, để làm mềm những lòng dạ khô khan cứng cỏi bởi những tính hư nết xấu.
Và quan trọng nhất là giúp những người con ấy trong tình trạng của mình được gặp người Mẹ kính yêu, phải đối diện với ánh mắt, như cả một vực sâu từ bi khoan dung luôn xoáy vào những ngóc ngách tăm tối ẩn khuất nhất; ánh mắt của Mẹ như luôn chất vấn: “con đã làm gì linh hồn con, đức tin con, cuộc sống con và gia đình con?”
Những cuộc đại phúc diễn ra luôn kèm theo những giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hàng ngày, trước mỗi thánh lễ, để những tâm sự, ước ao của những người con trong muôn vàn cảnh khổ, lồng trong những lời khấn được cả cộng đoàn trân trọng dâng lên Mẹ và cầu xin sự cứu giúp của Mẹ.
Mỗi người với từng nỗi trăn trở riêng của mình được các thừa sai đón nhận và gẫm suy như điều Chúa muốn nói, điều Mẹ trăn trở; như là những dấu chỉ Chúa gửi đến để các thừa sai biết hướng mình phải đi, nhắm mục tiêu nào, phải nói gì, làm gì, để xin ơn phúc Chúa xuống đầy tràn.
Đó là kho tàng những kinh nghiệm thiêng liêng quý báu mỗi thừa sai cần đến để thêm lòng yêu mến Chúa và yêu mến các linh hồn như Mẹ Maria, để có sự thấu hiểu khi đối diện với những trái ngang của kiếp người và đề ra những giải pháp thích hợp trong tinh thần của Chúa.
Chúa đã làm biết bao điều cao cả và Mẹ Maria đã ra tay uy quyền cứu giúp, khiến các thừa sai luôn ngạc nhiên, khâm phục. Điều này giúp cho các thừa sai tiến sâu vào lòng tin tưởng và gắn bó với Chúa và Mẹ trong tình yêu mến.
Bước theo Đức Kitô trên con đường cứu độ, đem ơn cứu chuộc chứa chan nơi Đức Kitô đến những người nghèo và làm cho mọi người biết Mẹ chính là mục tiêu của các kỳ đại phúc mang bản sắc Dòng Chúa Cứu Thế.
Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT