Những Người Hành Hương Hy Vọng cùng Đức Maria (12): Hy vọng cho tâm hồn mệt mỏi: Đức Mẹ Knock

Ngày 21/08/1879, Đức Mẹ hiện ra tại ngôi nhà thờ Knock

HY VỌNG CHO TÂM HỒN MỆT MỎI: ĐỨC MẸ KNOCK

“Niềm hy vọng lớn lao và chân thật của con người, niềm hy vọng vững bền giữa mọi thất vọng, chỉ có thể là Thiên Chúa – Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và tiếp tục yêu thương chúng ta ‘đến cùng’, cho đến khi mọi sự ‘được hoàn tất.'”[1]
— Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

Đức Maria là niềm hy vọng của chúng ta, Mẹ ân cần mang đến sự vững tin cho tâm hồn chúng ta. Mẹ cũng cảnh báo và ban cho chúng ta phương thế để vượt qua những thử thách và tai ương. Mẹ trên trời của chúng ta an ủi những tâm hồn mỏi mệt. Đức Mẹ Knock đã mang lại bình an và hy vọng cho những người Ireland kiệt sức, bị bách hại và đau khổ. Mẹ đã nhận lời cầu nguyện của họ một cách kỳ diệu nhất. Giờ đây, chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc hiện ra đầy yêu thương này và lịch sử đằng sau nó.

SUY NIỆM

“Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ, Thánh Giuse và Thánh Gioan Tông đồ trên tường nhà thờ,”[2] John Curry kể lại, hơn nửa thế kỷ sau khi ông chứng kiến cuộc hiện ra khi còn nhỏ. Ông nhớ lại như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Chúng ta cùng nhìn lại những gì đã diễn ra khi cậu bé John, lúc đó mới 5 tuổi, được chứng kiến cuộc hiện ra của Đức Mẹ Knock kéo dài ít nhất hai giờ đồng hồ.

Năm 1879, Giáo hội Công giáo tại Ireland trải qua một thời kỳ đen tối. Suốt ba thế kỷ, đất nước này phải chịu những cuộc bách hại khốc liệt và đáng sợ nhắm vào người Công giáo. Các cơ sở tôn giáo bị đàn áp, linh mục và giám mục luôn đối diện với nguy cơ bị giết hại. Thánh lễ bị cấm đoán và đặt ngoài vòng pháp luật. Người dân trên “vùng đất của các thánh và các học giả,” như cách Ireland từng được gọi, đang chịu cảnh đói khát, bệnh tật, đau khổ và nghèo túng—gắng gượng sống qua ngày nhưng vẫn kiên trì vươn lên sau những nạn đói liên tiếp, đặc biệt là Nạn đói Lớn.

Người dân Ireland gần như đã mất hết hy vọng. Dù vậy, vẫn có những người trung kiên bám víu lấy đức tin của mình—hy vọng trong tuyệt vọng. Thực tế mà nói, họ chẳng còn gì khác để bám víu nữa. Sợi dây mong manh ấy đã căng đến giới hạn và sắp đứt. Người dân Ireland đã phải chịu đau khổ sâu sắc và vẫn tiếp tục gánh chịu nỗi đau về tôn giáo, văn hóa, xã hội và kinh tế.

Nỗ lực sống còn

Hãy thử nhìn gần hơn trên bản đồ. Ẩn mình ở miền tây Ireland, thuộc hạt Mayo, có một ngôi làng nhỏ bé giữa vùng đất hoang vu. Không ai ngờ rằng một ngày nào đó, nơi khiêm tốn này lại trở thành một trung tâm hành hương vĩ đại và là điểm tựa hy vọng cho Ireland. Một nơi gần như vô danh này rồi sẽ đi vào lịch sử.

Dĩ nhiên, vào thời điểm đó, người dân trong ngôi làng nhỏ chỉ có khoảng chục mái nhà ấy chẳng hề hay biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước. Họ bận rộn với công việc hằng ngày, cố gắng kiếm sống để nuôi gia đình, từng ngày trôi qua trong chật vật. Quả thật, khi phải sống trong cảnh bấp bênh, người Công giáo Ireland vẫn bền lòng vươn lên nhờ đức tin vững vàng, lòng trung kiên với Thánh lễ và việc lần chuỗi Mân Côi—tất cả những điều ấy là nguồn sức mạnh giúp họ đứng vững.

Phải nói rằng, Đức Maria luôn biết cách biến những miền quê hẻo lánh, vô danh thành những trung tâm hành hương lớn! Hãy nghĩ đến Nazareth, Bêlem, Lộ Đức, Fatima và biết bao địa danh khác từng bị lãng quên.

Theo truyền thống Ireland, thánh Patrick từng đi qua thị trấn nhỏ này và tiên đoán rằng một ngày nào đó nơi đây sẽ trở thành một miền đất thánh. Và quả thực, điều ấy đã xảy ra. Chúng ta có thể tự hỏi vì sao Thiên Chúa lại chọn những nơi như thế. Nhưng có lẽ câu trả lời nằm ở chính hoàn cảnh khắc nghiệt và lòng khiêm nhường, đức tin mạnh mẽ của con người nơi đây.

Đức Maria Hiện Ra Một Buổi Chiều Bình Thường

Và rồi, điều ấy đã xảy ra. Một buổi chiều bình thường, trong ánh sáng rực rỡ, Đức Mẹ, thánh Giuse và thánh Gioan Tông Đồ đã hiện ra cùng nhau trước ngôi thánh đường vào đêm vọng tuần bát nhật lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tuy nhiên, những nhân vật trong lần hiện ra này, dù mang dáng vẻ sống động, lại không cất lên một lời nào. Đây là một cuộc hiện ra hoàn toàn thinh lặng—sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cùng hiện diện với ba đấng ấy còn có một con Chiên trắng đứng trên bàn thờ lớn, phía trên có một cây thánh giá. Xung quanh bàn thờ là các thiên thần đang tôn thờ.

Chúng ta có thể tạm dừng một chút để nhớ lại rằng chỉ bảy năm trước cuộc hiện ra này, vào thời điểm Giáo hội gặp nguy nan trầm trọng, chân phước Giáo hoàng Piô IX đã tuyên bố thánh Giuse là Đấng Bảo Trợ của Giáo hội Hoàn Vũ. Hơn nữa, chúng ta cũng biết thánh Gioan luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng Đức Maria. Khi mở Kinh Thánh và đọc lại sách Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy Con Chiên, thấy Đức Maria là Nữ Vương Giáo Hội, thấy các thiên thần, thấy Thành Thánh của Thiên Chúa… nhưng khoan đã, có lẽ chúng ta đang đi quá nhanh.

Ánh sáng thiên giới chính là điều đã quy tụ 15 thị nhân vào ngày 21 tháng 8 năm 1879. “Từ cuộc hiện ra, một luồng ánh sáng huyền nhiệm tỏa ra, lấp lánh như những viên kim cương ở nhiều điểm khác nhau, rồi lan tỏa từ các nhân vật hiện ra, vươn rộng gần đến chiều cao và chiều ngang của mái nhà thờ,”[3] một tác giả đã viết.

Những thị nhân, từ 5 đến 75 tuổi (trong đó có một người ở xa), đều là thành viên của giáo xứ thánh Gioan Tẩy Giả. Cuộc hiện ra kéo dài hai giờ trên mái nhà thờ. Thị nhân nhỏ tuổi nhất, háo hức muốn nhìn thấy mọi sự, đã leo lên vai anh họ mình để không bỏ sót điều gì. Sau này, chúng ta sẽ khám phá một điều rất thú vị về cậu bé Gioan nhỏ này.

Cái Nhìn Gần Hơn

Giờ đây, chúng ta hãy nhìn kỹ hơn về cách cuộc hiện ra diễn ra. Lúc đó trời sắp tối, nhưng vẫn còn chút ánh sáng, và cơn mưa của cả ngày vẫn không ngừng trút xuống. Mary McLoughlin, người quản gia của cha xứ, vô cùng kinh ngạc khi đi ngang qua nhà thờ và thấy bức tường phía nam bên ngoài hoàn toàn ngập trong một luồng ánh sáng huyền nhiệm. Dù mưa vẫn rơi, bà vẫn có thể thấy rõ ba nhân vật rạng ngời, đứng uy nghi trước bức tường. Bà liền nghĩ rằng cha xứ hẳn đã cho dựng lại các tượng đá đã bị phá hủy trong cơn bão trước đó.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, trời cũng tối dần. Mary vội vã chạy qua màn mưa để đến nhà người bạn Margaret Byrne.

Sau một thời gian ngắn ghé thăm, Mary quyết định ra về. Chị của Margaret, cũng tên là Mary, đồng ý đi cùng cô. Trên đường về, họ phải đi ngang qua nhà thờ. Khi tiến gần hơn, họ không thể tin vào mắt mình, vì họ đã chứng kiến một thị kiến kỳ diệu với sự rõ ràng tuyệt đối. Nổi bật trên mái nhà thờ và ở phía tây của nó là sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria, thánh Giuse và thánh Gioan Tông Đồ. Theo lời kể của Mary Byrne:

Đức Mẹ đứng thẳng, mắt hướng lên trời, đôi tay nâng cao ngang vai hoặc cao hơn một chút, lòng bàn tay hơi nghiêng về phía vai hoặc ngực. Mẹ khoác một chiếc áo choàng lớn màu trắng, buông xuống mềm mại và phủ nhẹ quanh vai, cài kín ở cổ. Trên đầu Mẹ đội một vương miện—một vương miện khá lớn—và dường như có sắc vàng hơn so với chiếc áo hoặc y phục mà Đức Mẹ thường mặc.[4]

Thị nhân Bridget Trench kể lại rằng Mary đang “chìm sâu trong lời cầu nguyện,” mắt hướng lên trời, đôi tay giơ ngang vai hoặc cao hơn một chút, lòng bàn tay hơi nghiêng về phía vai. Bà nói: “Tôi liền chạy đến để hôn, vì tôi nghĩ đó là đôi chân của Đức Trinh Nữ; nhưng khi chạm vào, tôi không cảm thấy gì ngoài bức tường, và tôi tự hỏi tại sao mình không thể chạm đến các hình tượng mà tôi đã thấy rõ ràng đến vậy.”[5]

Vào tối hôm đó, Patrick Hill đang trên đường về nhà thì nghe thấy Dominic Beirne chạy vào nhà và kêu lên:

“Thị kiến tuyệt đẹp ấy đang xuất hiện ở đó!”

Anh liền đi theo Dominic, cùng với một người đàn ông tên là Dominic Beirne (cha), John Durcan và một cậu bé nhỏ tên John Curry.

Họ vội vã chạy đến nhà thờ, bất chấp cơn mưa nặng hạt, vì ai cũng nóng lòng được chứng kiến sự kiện kỳ diệu này. Patrick kể lại:

“Chúng tôi chạy về phía nhà nguyện và khi mái nhà thờ hiện ra trong tầm nhìn, chúng tôi lập tức thấy những luồng ánh sáng; một thứ ánh sáng trắng tinh khiết bao phủ gần hết phần mái, từ mặt đất đến tận cửa sổ và cao hơn nữa. Đó là một luồng sáng kỳ diệu, lúc thì tỏa lên cao, lúc lại hạ thấp xuống. Chúng tôi thấy rõ các hình tượng—Đức Trinh Nữ Maria, thánh Giuse, thánh Gioan, cùng một bàn thờ có Con Chiên trên đó, và phía sau Con Chiên là cây thánh giá. Khi tôi đến gần hơn, tôi thấy mọi sự cách rõ ràng.”[6]

Những người khác cũng nhanh chóng kéo đến để chiêm ngưỡng thị kiến này.

Mười Lăm Nhân Chứng

Tổng cộng có 15 nhân chứng. Mười bốn người trong số họ đã đứng giữa cơn mưa xối xả để chiêm ngưỡng cuộc hiện ra huyền nhiệm từ trời, một sự kiện dường như thắp lên niềm hy vọng trong những tâm hồn mệt mỏi. Nhân chứng thứ 15, Patrick Walsh, lúc đó đang ở cách khoảng nửa dặm và đang kiểm tra trang trại của mình thì bất ngờ nhìn thấy một quả cầu ánh sáng vàng rực lớn ở phía xa. Ông kể lại: “Tôi chưa bao giờ thấy một ánh sáng nào rực rỡ đến vậy. Nó xuất hiện cao trên mái nhà thờ, bao quanh và có hình dạng tròn.”[7]

Thiên Chúa đã chọn ngôi thánh đường khiêm tốn này để Đức Mẹ từ trời ngự xuống, mang theo thánh Giuse và thánh Gioan Tông Đồ. Khi chứng kiến cuộc hiện ra linh thiêng ấy, nhóm người có mặt liền sốt sắng lần chuỗi Mân Côi, vừa ngạc nhiên trước thị kiến thinh lặng nhưng sâu nhiệm. Có lẽ, dù Đức Mẹ không cất lời, nhưng chính sự hiện diện của Mẹ đã âm thầm đánh động tâm hồn họ. Sau đó, các nhân chứng đã trao đổi với nhau về những gì họ thấy, và quả thật, tất cả đều mô tả cùng một hình ảnh. Mỗi người đều cảm nhận một sự biến đổi sâu sắc trong tâm hồn mình, theo những cách khác nhau.

Thiên Chúa Thưởng Công Những Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta

Câu chuyện về Đức Mẹ Knock còn nhiều điều sâu xa hơn. Tôi muốn giải thích bằng cách nhắc đến điều mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho thánh Faustina Kowalska, được ghi lại trong Nhật Ký của ngài, rằng Thiên Chúa thường ban thưởng cho sự kiên trì trong cầu nguyện. Cụ thể, Người phán: “Ta thường chờ đợi để ban nhiều hồng ân lớn lao cho đến khi lời cầu nguyện gần đến hồi kết.”[8] Chân lý sâu sắc này đã được mặc khải cho vị nữ tu khiêm nhường, sau những giờ Chầu Thánh Thể đầy gian nan mà ngài nghĩ rằng không mang lại kết quả gì. Tuy nhiên, dù cảm thấy mình chẳng có ích gì, ngài vẫn kiên trì cầu nguyện—và Chúa Giêsu đã thưởng công cho ngài!

Tôi nhắc đến thánh Faustina vì tôi nhận thấy một sự tương đồng giữa điều này và cuộc hiện ra tại Knock. Bởi lẽ, câu chuyện không chỉ đơn thuần là một cuộc hiện ra bất ngờ và kỳ diệu của Đức Mẹ với các tín hữu Công giáo tại ngôi nhà thờ nhỏ bé ở Knock. Tôi tin rằng Chúa đã thưởng công cho người Công giáo Ireland vì lòng trung tín của họ và muốn ban cho họ một niềm hy vọng lớn lao sau bao đau khổ. Hơn thế nữa, Người đã chọn chính giáo xứ này vì sự hy sinh đầy yêu thương và lòng tận hiến của vị cha sở đạo đức, ArchdeaconCavanagh. Không nghi ngờ gì, Thiên Chúa đã thưởng công cho những lời cầu nguyện và sự hy sinh của ngài.

Không phải là một sự trùng hợp khi cuộc hiện ra của Đức Mẹ Knock xảy ra ngay sau khi cha ArchdeaconCavanagh dâng xong Thánh lễ thứ 100 để cầu nguyện cho những người đã qua đời trong Nạn đói Lớn. Vị linh mục khiêm nhường này đã hy sinh tất cả để giúp đỡ những người nghèo khổ đang chịu cảnh đói kém. Ngay từ khi còn là một linh mục trẻ, ngài đã chăm sóc các nạn nhân của nạn đói, phục vụ những người hấp hối trong các rãnh nước, bên vệ đường—những người dần lìa đời vì cơn đói hành hạ đến kiệt sức, không còn đủ sức để lãnh nhận ơn tha tội sau cùng.

Cha ArchdeaconCavanagh đã bán đi tài sản của mình để mua lương thực cứu đói. Ngài tận dụng mọi phương tiện có thể để xoa dịu cơn đói của họ và cố gắng cứu sống họ. Nhưng không chỉ quan tâm đến nhu cầu thể xác, ngài còn tìm đến họ để trao ban các Bí tích sau cùng, chuẩn bị cho linh hồn họ về với Chúa.

Dù đã nỗ lực hết mình, trái tim vị mục tử ấy vẫn tan nát, vì ngài không thể có mặt khắp nơi để chăm sóc cho hàng trăm người đang hấp hối trong giáo xứ và khu vực lân cận. Họ đang lần lượt ra đi, không có ai bên cạnh.

Cha ArchdeaconCavanagh thực sự là một người cha, đã cùng chịu đau khổ với đoàn chiên của mình. Ngài đã quyết định dâng hiến món quà quý giá nhất—100 Thánh lễ để cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa trên các linh hồn đã qua đời, đặc biệt là những người không kịp giao hòa với Chúa và ra đi mà chưa kịp lãnh nhận các Bí tích sau cùng của Hội Thánh.

Dù đã dốc hết sức lực, trái tim vị mục tử ấy vẫn tan nát, vì ngài không thể có mặt kịp thời để chăm sóc cho hàng trăm người đang hấp hối trong giáo xứ và vùng lân cận. Họ đang lần lượt ra đi khắp nơi.

Tổng phó tế Cavanagh thực sự là một người cha, đã cùng đau khổ với đoàn chiên của mình. Ngài quyết định dâng món quà quý giá nhất—100 Thánh lễ—để khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa cho các linh hồn đã qua đời, đặc biệt là những người không kịp giao hòa với Chúa và ra đi mà chưa kịp lãnh nhận các Bí tích sau cùng của Hội Thánh.

Vì không thể ban tặng họ hành động yêu thương cao cả nhất của Hội Thánh, tức là các Bí tích sau cùng, vị Tổng phó tế đã cầu nguyện để món quà là các Thánh lễ mà ngài dâng lên sẽ kéo xuống lòng thương xót của Thiên Chúa. Trời cao đã lắng nghe lời cầu nguyện của ngài và nhìn thấu những hy sinh của ngài. Đức Mẹ đã đến. Thật kỳ diệu, Mẹ hiện ra ngay sau khi Thánh lễ thứ 100 được cử hành. Mẹ đến cùng với Con Chiên—Con Chiên của Bí tích Xức Dầu Sau Cùng, Con Chiên của Lòng Thương Xót. Trong Tin Mừng Gioan 1,29, chúng ta đọc thấy: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian!” Chính Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, đã tha thứ tội lỗi chúng ta. Người là Lòng Chúa Thương Xót. Hình ảnh Con Chiên trong cuộc hiện ra tại Knock tỏa sáng rực rỡ trong ánh sáng tinh tuyền, vì chính Chúa Giêsu là Chiên Hy Tế, Đấng đã giành lấy lòng thương xót cho toàn thể nhân loại qua cuộc Khổ nạn và cái chết trên Thập giá.

Sau Con Chiên, Đức Mẹ là Đấng tỏa sáng rực rỡ tiếp theo. Mẹ là Mẹ của Giáo Hội. Kế đến là thánh Giuse, Đấng bảo trợ của Giáo hội Hoàn Vũ. Cuối cùng là một linh mục, được thể hiện qua hình ảnh thánh Gioan Tông Đồ, mặc phẩm phục theo nghi lễ Đông phương. Như vậy, thánh Gioan đại diện cho Giáo hội trên trần gian. Là linh mục, ngài có đặc ân được cử hành Thánh lễ, dâng hiến cả cuộc đời mình cho Chúa Giêsu và Hội Thánh Mẹ.

Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Knock là một dấu chỉ phi thường của niềm an ủi và hy vọng lớn lao. Chúng ta có thể dừng lại để suy ngẫm về tất cả những điều ấy—về ý nghĩa của sự kiện này đối với những người đương thời, và về ý nghĩa của nó cho chúng ta hôm nay khi đọc lại câu chuyện này. Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian, đã xuất hiện tại Knock—một lời đáp tuyệt vời cho lời cầu nguyện của Tổng phó tế Cavanagh, cầu xin lòng thương xót cho các nạn nhân của nạn đói.

Một lần nữa, tôi lại nhớ đến thánh Stanislaus Papczyński, người cũng tràn đầy lòng trắc ẩn đối với các linh hồn nơi Luyện ngục. Ngài đã tha thiết cầu nguyện cho họ, nhiều lần xuất thần và được đưa tới Luyện ngục trong thần trí. Ngài đã chứng kiến những linh hồn đau khổ và đã làm mọi điều có thể để giúp họ bằng những lời cầu nguyện, các Thánh lễ, sự dâng hiến những đau khổ và bệnh tật của mình, cũng như những việc đền tội thay cho họ. Ngài dạy các anh em của mình hãy luôn nhớ đến bổn phận bác ái đối với những người đã khuất. Ngài cũng khuyên rằng chúng ta nên phó dâng các linh hồn ấy cho Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Hãy phó dâng các linh hồn ấy cho Đức Mẹ và luôn nhớ cầu nguyện cho họ.

Dĩ nhiên, chúng ta cũng nhớ đến thánh Faustina. Khi mới bước vào đời sống tu trì, ngài đã được Thiên thần Bản mệnh dẫn đến Luyện ngục để chứng kiến nỗi đau khổ của các linh hồn nơi đây. Vị nữ tu trẻ đã thưa hỏi Chúa Giêsu rằng ngài nên cầu nguyện cho ai. Và Chúa đã cho ngài biết! Sau đó, vào ban đêm, các linh hồn đến với ngài, và ngài đã dâng lên những lời cầu nguyện và việc đền tội với tất cả lòng yêu thương dành cho họ.

Thánh Faustina là tấm gương cho chúng ta noi theo, để mỗi người cũng góp phần của mình.

Thiên Chúa Ở Cùng Họ

Hẳn là người Công giáo Ireland đã cảm nhận rằng Thiên Chúa đang ở bên họ, sau khi đã chịu đựng hàng thế kỷ đau thương và thống khổ.

Ngày hôm sau cuộc hiện ra, các thị nhân đã đến gặp cha xứ và thuật lại những gì đã xảy ra, vì ngài không chứng kiến sự kiện ấy. Ngài chấp nhận lời chứng của họ và viết thư báo lên Đức Giám mục giáo phận. Một ủy ban của Giáo hội đã tiến hành thẩm tra các nhân chứng. Ban đầu, hàng giáo phẩm giáo phận tỏ ra nghi ngờ. Tuy nhiên, sau nhiều tuần thu thập lời chứng và bằng chứng, một báo cáo tích cực đã được trình lên Tổng giám mục, khẳng định rằng “khi xét tổng thể, lời chứng của tất cả các nhân chứng là đáng tin cậy và thỏa đáng.”[9]

Người dân trong vùng và nhiều người khác đã đổ về nhà thờ giáo xứ để tận mắt chứng kiến nơi ấy—và những cuộc hành hương đầu tiên đến Knock đã bắt đầu từ năm 1880.

Vào thời điểm đó, Đức Tổng giám mục tuyên bố: “Đây là một phúc lành lớn lao dành cho những người nghèo khổ ở miền Tây, giữa cảnh đau thương và cơ cực của họ, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, đã hiện ra giữa họ.”[10]

Hai năm sau, Đức Tổng giám mục John Joseph Lynch từ Toronto, Canada, đã đến viếng thăm giáo xứ và khẳng định rằng ngài đã được chữa lành nhờ Đức Mẹ Knock.

Vùng Đất Thánh

Nơi hoang vu và vô danh ấy đã trở thành vùng đất thánh khi Chúa Giêsu, Đức Maria, thánh Giuse và thánh Gioan hiện ra. Hai người mù và một bé gái khiếm thính đã được chữa lành cách kỳ diệu ngay sau cuộc hiện ra, và kể từ đó, hơn 600 trường hợp được chữa lành cách lạ lùng cùng vô số cuộc hoán cải đã được ghi nhận tại Knock. Địa điểm khiêm nhường này đã được Giáo hội chính thức công nhận, và đền thánh Knock ngày nay đón tiếp hàng triệu khách hành hương mỗi năm, trở thành một trung tâm hành hương lớn. Knock đã được viếng thăm bởi thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, thánh Têrêsa Calcutta và Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Ngôi làng nhỏ bé Knock đã hoàn toàn đổi thay nhờ sự hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, và sau đó là nhờ dòng người hành hương từ khắp nơi tuôn đến để tưởng niệm biến cố này, xin ơn chữa lành và tìm kiếm câu trả lời cho những lời cầu nguyện của họ. Năm 1976, ngôi thánh đường “Đức Mẹ, Nữ Vương của Ireland” đã được xây dựng tại đây để đón tiếp vô số khách hành hương.

Câu Chuyện Về John Curry

Và giờ đây, chúng ta nói đến câu chuyện của cậu bé John Curry, người đã ngồi trên vai anh họ của mình để có thể nhìn rõ hơn thị kiến. Hóa ra vào những năm 1930, một nữ tu thuộc dòng Tiểu Muội Người Nghèo tại số 213 phố Đông 70, thành phố New York, cảm thấy tò mò về một điều gì đó cứ thôi thúc bà. Bà tự hỏi liệu người tên John Curry mà bà quen, hiện đang sống tại Nhà Dưỡng lão do các nữ tu điều hành, có biết gì về Knock không, và liệu ông có quen một người nào tên là John Curry đến từ Knock không. Dù sao thì, người John Curry mà bà quen có chất giọng đặc trưng của Ireland, điều mà ai cũng có thể nhận ra. Có thể ông ấy biết chăng! – bà nghĩ, và quyết định hỏi ông ta.

“Vâng,” người đàn ông khiêm nhường, người phụ giúp dọn dẹp phòng ăn và phục vụ Thánh lễ hằng ngày, đáp lại. Ông ấy biết Knock. Không chỉ vậy. Ông cho biết “chính là J. Curry, người mỗi sáng giúp lễ trong nhà nguyện này…”[11] Hẳn là nữ tu ấy đã vô cùng kinh ngạc! Chúng ta có thể tưởng tượng được sự ngỡ ngàng của sơ không? Và lòng khiêm nhường của John! Ông chưa từng một lần tiết lộ rằng mình chính là một trong những thị nhân của cuộc hiện ra tại Knock.

John đã rời quê hương Knock yêu dấu để di cư sang Hoa Kỳ, định cư tại New York và làm công nhân, sau đó trở thành nhân viên phục vụ tại Bệnh viện Thành phố trên đảo Welfare. Thị kiến mà ông đã chứng kiến khi còn là một cậu bé vẫn luôn sống động trong trái tim ông. Ông không bao giờ quên được điều thánh thiêng và kỳ diệu ấy. Suốt cuộc đời, ông sống như một người Công giáo trung thành và khiêm nhường. Đến năm 58 tuổi, ông chuyển vào sống tại Nhà Dưỡng lão.

Một ngày nọ, một bức thư triệu tập hoàn toàn bất ngờ từ Tòa án Giáo hội Tổng giáo phận Công giáo Rôma tại New York được gửi đến Nhà Dưỡng lão, yêu cầu John Curry ra làm chứng trước tòa án này.

John ra trình diện trước tòa án giáo hội, đại diện cho “Ủy ban Điều tra lần thứ hai tại Ireland.” Ba vị thẩm phán giáo sĩ đã đặt cho ông nhiều câu hỏi. John không hề nao núng hay do dự, mà đáp lại cách thẳng thắn: “Vâng, thưa ngài, tôi chính là John Curry… Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ Maria, thánh Giuse và thánh Gioan Tông Đồ hiện ra trên mái nhà thờ.” Ông đã tường thuật từng chi tiết một cách cẩn thận, và nói thêm: “Những điều tôi trình bày với ngài ở đây xuất phát từ chính trí nhớ của tôi, chứ không phải từ bất kỳ cuốn sách nào.”[12]

Không biết bạn thế nào, nhưng những lời chân thành và thẳng thắn của John khiến tôi rợn da gà!

John Curry qua đời vào năm 1943, hưởng thọ 68 tuổi. Các nữ tu Tiểu Muội Người Nghèo đã an táng ông tại một khu mộ chung thuộc quyền sở hữu của dòng ở Farmingdale, Long Island. Tuy nhiên, theo sự quan phòng của Thiên Chúa, vào năm 2015, Đức Hồng y Timothy Dolan của New York đã thực hiện một cuộc hành hương đến đền thánh Knock và được biết rằng thị nhân nhỏ tuổi nhất của cuộc hiện ra đang yên nghỉ trong một ngôi mộ vô danh, không bia đá trên Long Island, New York.

Đức Hồng y Dolan biết rằng điều này cần phải thay đổi. Theo chỉ dẫn của ngài, thi hài của John Curry đã được cải táng tại nghĩa trang nhỏ bên cạnh Vương cung thánh đường thánh Patrick, ở khu Manhattan, New York.

Một người nhập cư Ireland khiêm nhường, dường như chẳng có thành tựu trần thế nào đáng kể, đã ra đi trong cảnh nghèo túng và bị chôn cất trong một ngôi mộ không tên tuổi. Nhưng cuối cùng, sau khi qua đời, ông đã được công nhận và vinh danh bằng một bia mộ trang trọng. Dòng chữ được khắc trên phiến đá granite xanh đen tuyên bố: “Nhân chứng của cuộc hiện ra tại Knock.”

Thật đáng suy ngẫm!

THỰC HÀNH

Một lần nữa, chúng ta thấy Đức Maria mang niềm hy vọng lớn lao đến cho những tâm hồn mỏi mệt. Mẹ xoa dịu nỗi sợ hãi của họ. Chúng ta nghe kể về những giáo dân khiêm nhường, tràn đầy đức tin, đứng dưới cơn mưa xối xả để chiêm ngưỡng tất cả những gì Đức Mẹ Knock mang đến cho họ. Cuối cùng, sau những năm tháng tưởng như không có hồi kết của đau khổ, hy vọng đã tràn ngập tâm hồn họ.

Hãy dành thời gian để suy ngẫm về tất cả những điều này. Nhắm mắt lại và đặt mình vào khung cảnh cuộc hiện ra, rồi cầu nguyện với Mẹ Maria. Hãy xin Mẹ ban cho bạn mọi ơn cần thiết để đạt tới Nước Trời và giúp dẫn dắt những người khác cùng đi với bạn! Hãy cầu xin để noi gương các nhân đức của Mẹ—đặc biệt là đức khiêm nhường.

Khi bạn thực hiện điều này, hãy dâng tất cả những khổ đau của mình lên Chúa Giêsu. Hãy trao phó cho Người mọi đau khổ và sầu muộn của bạn. Khi bạn dâng hiến tất cả cho Chúa Giêsu, tâm hồn bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt gánh nặng hơn, và bạn sẽ đón nhận được một niềm hy vọng tràn đầy trong trái tim mình!

Hãy siêng năng cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện ngục và những người đang hấp hối. Nếu có thể, hãy xin dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn ấy.

CẦU NGUYỆN

Lạy Thánh Gia, Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, xin chúc lành và cầu nguyện cho con.

Lạy Mẹ Maria rất thánh, Đức Mẹ Knock, xin mang đến niềm hy vọng và ơn chữa lành.

Lạy Mẹ của Đấng Cứu Chuộc, Mẹ của Lòng Thương Xót và Hy Vọng, con cảm tạ Mẹ vì đã là Mẹ của con.
Lạy Cửa Thiên Đàng, xin củng cố nơi con các nhân đức đức tin, cậy trông và mến yêu.
Lạy Đấng Ngự Tòa Khôn Ngoan, xin tuôn đổ muôn ân sủng xuống trên con.
Lạy Gương Mẫu Hoàn Thiện, xin uốn nắn tâm hồn con và dạy con biết tin tưởng, hy vọng và yêu mến như Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, con rất cần sự trợ giúp của Mẹ.
Xin Mẹ hoàn thiện những lời cầu nguyện đơn sơ của con.

Xin Mẹ hướng dẫn từng bước chân con hôm nay và luôn giúp con đến gần hơn với Chúa Giêsu, Con Mẹ.
Lạy Sao Hy Vọng, Sao Biển, xin tỏa sáng trên con và dẫn con đến gần hơn với Vương Quốc của Con Mẹ!

Amen.

Cùng đọc Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, Lạy Nữ Vương, và Kinh Hãy Nhớ.

Hãy đọc những lời kinh cầu nguyện cùng Đức Mẹ Knock.

CHIÊM NGHIỆM

Một lời nguyện, một suy tư, một quyết tâm để ghi vào nhật ký của bạn:

————————————————————————————

Sự Sống, Sự Dịu Dàng, và Niềm Hy Vọng của Chúng Ta!

Donna-Marie Cooper O’Boyle

Đã được chuyển ngữ

———————————

[1] Spe Salvi, 27. See also Jn 13:1 and Jn 19:30.

[2] Dan Barry, “New York homage for last surviving witness of Knock Apparition,” The Irish Times, May 14, 2017. [www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/new-york-homage-for-last-surviving-witness-of-knock-apparition-1.3082610]

[3] Father James, OFM Cap., “The Story of Knock,” EWTN website.
[www.ewtn.com/catholicism/library/story-of-knock-5600]

[4] “Knock, Ireland (1879),” The Miracle Hunter website.
[www.miraclehunter.com/marian_apparitions/approved_apparitions/knock/index.html]

[5] Ibid.

[6] “Official statement from Patrick Hill, Visionary from Knock,” The Miracle Hunter website.
[https://www.miraclehunter.com/marian_apparitions/approved_apparitions/knock/phill_statement.html]

[7] “The Story of Knock.”

[8] Diary, 268.

[9] “The Story of Knock.”

[10] “The Story of Knock,” Knock Shrine website. [www.knockshrine.ie/history/]

[11] Dan Barry.

[12] Ibid.

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

(1): Niềm Hy Vọng Từ Lời “Xin Vâng” Của Mẹ Maria

(2): Niềm Hy Vọng từ Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria

(3): Niềm Hy Vọng Từ Lời Dạy Của Đức Maria: “Hãy làm theo điều Người dạy bảo.”

(4): Niềm Hy Vọng Không Hề Mất Đi: Lưỡi Gươm Sầu Khổ của Mẹ Maria và Dưới Chân Thánh Giá 

(5): Hy Vọng Hiện Trên Tấm Vải Xương Rồng: Đức Mẹ Guadalupe

(6): Niềm Hy Vọng Của Ảnh Phép Lạ: “Muôn Hồng Ân Sẽ Tuôn Đổ Trên Mọi Người”

(7): Niềm Hy Vọng của Lộ Đức: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”

(8): Niềm Hy Vọng của Kibeho: “Mẹ của Ngôi Lời”

(9): Niềm Hy Vọng của Nhân Loại: “Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót”

(10): Hy Vọng và Chữa Lành: “Đức Trinh Nữ của Nụ Cười”

(11): Niềm Hy Vọng từ Ba Lan: Đức Mẹ Czestochowa