Home / CHA NGUYỄN VĂN THUẬN / Tôi đã khóc khi đọc “5 Chiếc Bánh & 2 Con Cá”

Tôi đã khóc khi đọc “5 Chiếc Bánh & 2 Con Cá”

Thái Hà (02.07.2017) – “Tôi không nghĩ đến việc lôi kéo ai theo tôi. Tôi chỉ biết hết lòng theo Chúa Giêsu, rồi người khác sẽ theo tôi.” – Bà Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Bác ái hiệp nhất từng nói. Bà là một trong những người trao đổi thư với Đức Hồng Y Thuận khi ngài đang trong ngục tù.

Mỗi khi đọc nhau nghe lời Chúa vào ngày Chủ Nhật, chúng ta gọi đó là Tin Mừng.

Tin Mừng là gì, nếu chẳng phải là niềm vui cần được loan báo? Đọc chương đầu “5 chiếc bánh và 2 con cá” của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tôi lập tức muốn nói điều gì đó với những người thân xung quanh. Nhưng có lẽ viết ra để gửi tới nhiều người khác mà tôi không quen biết, “tin mừng” tôi đã nhận được sẽ có sức lan tỏa lớn hơn. Dẫu biết “hết lòng theo Chúa Giê su, rồi người khác sẽ theo tôi”, nhưng tôi vẫn muốn tác động tới mọi người bằng cách viết.

Đức Hồng Y Thuận bị giam trong nhà tù Cộng sản 13 năm. Ngài viết:  “Ở trại Phủ Khánh, tôi bị giam trong một phòng không có cửa sổ, phải đi qua 3 lớp cửa trong một hành lang mới đến khí trời… buồng vừa nóng vừa ẩm, đến nỗi tôi nằm xuống dưới nền, còn nấm thì mọc lên trắng cả chiếc chiếu của tôi. Lúc nằm trong tối tăm, tôi thấy có một lỗ dưới vách, ánh sáng lọt vào, tôi lết đến, kê mũi vào đó để thở. Lúc nào trời mưa, nước ở ngoài ngập, những con trùng ở ngoài bò vào, có cả giun và có lần có cả rết dài…”. Sau này những linh mục bị giam bên cạnh ngài được nghe thuật lại bởi một cô cấp dưỡng: “Cho hai anh nhìn thấy ông Thuận, ông sắp chết”.

Một ngày tù bằng nghìn thu ở đời. Nói về chốn ngục tù, cha Tôma a Kempis, tác giả sách Gương Chúa Giêsu cũng viết: “Nơi luyện ngục, một giờ chịu hành hình còn dữ dằn hơn cả trăm năm chịu cực hình hung bạo trên dương thế”. Chốn ngục tù chỉ là một ví dụ nhỏ cho luyện ngục, nhưng nó là chốn tù ngục. Chúng ta là những người không trải nghiệm, thật khó để có thể cảm thấy phần nào sự đau khổ.

Khi bị hộ tống, cha Thuận viết:

“Tôi nhớ lời Đức Cha John Walsh, một Giám mục truyền giáo gốc Mỹ, đã nói lúc ngài được tự do sau 12 năm tù ở Trung cộng: “Tôi đã mất nữa đời người để chờ đợi”. Rất đúng! tất cả mọi tù nhân, trong đó có tôi, phút giây nào cũng mong đợi tự do. Suy nghĩ kỹ, trên chiếc xe Toyota trắng, tôi đã đặt cho mình một quyết định: “Tôi sẽ không chờ đợi. Tôi sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương”.”

Ngài quyết định như một vị thánh.

Sau này, tại trại Vĩnh Quang ở Bắc Việt, những người Cộng sản gác nhà giam cho Đức Hồng Y trong trại cải tạo thành ra lần lượt đều bị ngài hoán cải. Cấp trên ra lệnh 2 tuần một lần, phải thay lính gác mới để khỏi bị ngài làm cho “nhiễm độc”. Một thời gian sau họ không thay nữa, vì “Nếu cứ thay riết thì sở công an bị nhiễm độc hết”. Ngài quyết định sống giây phút hiện tại, nhà tù chính là nhà thờ, giáo dân chính là những người xung quanh gian tù tăm tối.

Làm thế nào ngài có được sức mạnh lớn lao như vậy?

Chương 1 cuốn “5 chiếc bánh và 2 con cá” cha Thuận viết có tựa đề: Sống giây phút hiện tại.

Chúng ta đang cố gắng vì điều gì? Chúng ta đang nỗ lực theo đuổi điều gì?

Trích cuốn Gương Chúa Giê su: “Không gì phù phiếm bằng tích góp cho nhiều của mau qua và để hết lòng trí vào đó!”. Tôi từng biết những người mất hàng chục năm để xây dựng nên cơ đồ. Ngay cả khi đạt được mục đích rồi, họ vẫn không hạnh phúc.

Chúng ta chờ 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm để an cư lạc nghiệp, để được sống an toàn, tự nhủ rồi tôi sẽ hạnh phúc. Chúng ta cố gắng, rồi mang lấy thất bại như con dã tràng xe cát biển đông… Chúng ta đạt được mục đích, rồi cảm thấy trống rỗng.

Tại sao không sống giây phút hiện tại? Ta quên rằng “Phù vân, tất cả chỉ là phù vân”, và cuộc đời là một cuộc hành trình để tiến về quê thật sao?

Tôi đã khóc khi đọc những dòng viết của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận: “Chúa Giêsu đáp với người trộm lành: Hôm nay con sẽ ở cùng Ta trên nước thiên đàng. Trong tiếng ‘hôm nay’, tôi cảm thấy tất cả sự tha thứ, tất cả tình thương của Ngài”.

Một khi bạn đã được chạm vào tình thương của Chúa, mọi sự trên đời không còn nghĩa lý gì nữa, chúng tồn tại hay không cũng không quan trọng. Ngài là Chúa. Ngài yêu tôi. Tôi còn phải để tâm đến điều gì?

Ước mong bạn và tôi, chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc giây phút hiện tại. Để cuộc sống của chúng ta bớt nặng nề hơn, nhẹ nhõm và vui tươi. Để chúng ta theo đuổi hạnh phúc thật hứa hẹn “vui mừng bất diệt”.

Mong bạn cũng sẽ một lần đọc được cuốn sách này: 5 chiếc bánh và 2 con cá của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, để chút nào đó tâm hồn lắng lại, và có cơ hội nhìn lại cách mà ta đang sống cuộc đời của mình.

Bài viết của đọc giả fb Hương Thanh Đỗ gửi cho nhathothaiha.net

0

Check Also

Sao bây giờ cái gì cũng vội?

Ba mẹ chúng tôi khi còn sống, thường kể chuyện thời các cụ cho anh …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *